Không có người cô đơn mà chỉ có trái tim cô độc
Trong thành phố tĩnh lặng này, tôi luôn nghe thấy tiếng nước mắt mình chảy. Không có người cô đơn mà chỉ có trái tim cô quạnh. Chính nơi thành phố này chúng tôi quen nhau, với tôi nó là những bước chân hoan hỉ nhưng lại luôn làm anh cảm thấy hiu quạnh. Trước đây tôi đặc biệt thích bóng đêm, thích ngắm những ngọn đèn nê ông trên phố chiếu lấp lánh vào mình, thích đứng cạnh những cây đèn đường ngắm bóng mình, ngắm mưa bay, tuyết rơi. Những lúc đó tôi thấy mình cô độc, nhưng trong lòng luôn nhộn nhịp, vì kí ức của những ngày tháng bên anh vẫn còn đầy trong tâm trí tôi.